Em đã trình bày lý do mình mất cái màng trinh là do em bị hãm hiếp từ nhỏ nhưng bạn người yêu vẫn không tin
Em viết lên đây những dòng tâm sự tận trái tim mình mong chị hãy giúp em. Em thật sự bế tắc chỉ vì em bị cướp đời con gái mà giờ em khổ thế này.
Em năm nay 25 tuổi, em sinh ra trong một gia đình bình thường, và cũng là một người con gái bình thường. Cuộc sống gia đình em không nghèo nhưng đôi khi vẫn còn thiếu thốn và em có một quá khứ thật buồn. Em không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại em thấy mình thật tồi tệ.
Bố em lấy mẹ em là người vợ thứ 2, người vợ đầu tiên có 1 người con gái và 2 anh con trai sau khi người vợ đầu tiên của bố mất và bố lấy mẹ em làm vợ hai. Còn em, em cũng không nhớ là ngày đó mình bao nhiêu tuổi nữa em chỉ biết rằng ngày đó mình rất nhỏ, không ý thức được điều gì là đúng là sai và có lần em đã bị người ta đã cướp đi đời người con gái. Sự thật đó còn đáng buồn hơn nữa vì đó lại là người anh trai cùng cha khác mẹ với em. Thời gian đầu em chỉ thấy sợ hãi nhưng không dám nói với ai cứ mỗi lần anh ham muốn anh lại dụ em và bắt em làm chuyện đó. Bố mẹ em cũng không hề hay biết, cho đến khi em lên cấp II em mới ý thức được rằng điều đó quan trọng như thế nào.
Dần dần em sống bó hẹp, em ít nói, ít tiếp xúc với mọi người hơn đặc biệt là con trai. Em mặc cảm không dám mở lòng mình, không dám yêu ai. Em luôn đặt ra giới hạn cho bản thân mình. Ban ngày em vẫn đi học vẫn tiếp tục cuộc sống nhưng mỗi khi đêm về nghĩ đến điều đó thôi nước mắt em lại rơi. Em không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt nữa. Em cảm thấy đau chị à. Một nỗi đau đã trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành trong em.
Anh trai em đã lấy vợ đã sinh con giờ đây hàng ngày em phải đối diện em không biết mình nên tha thứ cho anh ta hay hận anh ta. Em thật sự không biết phải làm thế nào. Bố mẹ giờ cũng đã già nhà chỉ còn một mình em nên bố mẹ em đều mong em sớm có gia đình. Đặc biệt là mẹ em vì mẹ em chỉ có một mình em, đời mẹ cũng đã vất vả quá nhiều nên mẹ muốn em yên bề gia thất bên một người đàn ông tử tế.
Vì áp lực gia đình, thời gian trước em đã quyết định nhận lời làm quen với một anh ở khác tỉnh. Em quen anh ấy qua một người em họ. Thời gian đầu nói chuyện qua điện thoại em cũng chỉ nghĩ là nói chuyện cho đỡ buồn thôi, anh ấy có ý muốn gặp em còn em thì chỉ muốn nói chuyện qua điện thoại chứ không muốn gặp mặt anh nhưng vì anh rất nhiệt tình và em đã nhận lời. Lần đầu tiên gặp chúng em đi uống nước nói chuyện như những người bạn, nhìn vẻ bề ngoài của anh cũng không giống như em tưởng tượng em nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình có tình cảm với anh. Anh tâm sự với em rất nhiều điều. Anh nói trước đây anh chỉ biết chơi bời, đốt rất nhiều tiền của bố mẹ và sau đó anh đã yêu. Người con gái ấy đã làm anh thay đổi nhưng vì một số lý do nên 2 người không thể đến được với nhau và cô gái ấy cùng tỉnh với em. Nói chung, tất cả mọi điều về cuộc sống của anh, về gia đình anh, anh đều nói cho em nghe.
Khoảng nửa năm sau đó em yêu anh. Em nhận lời yêu anh và cũng tâm sự với anh về quá khứ của mình vì em không muốn nói dối anh điều gì cả. Nhưng em chỉ không nói cho anh biết người đó là ai, anh là người từng trải anh nói anh không quan trọng điều đó cái anh cần là sự chân thành, anh cũng có qua nhà em mấy lần nhưng bố mẹ em không thích anh và không cho anh đến với em vì anh ở xa. Bố mẹ không cho em lấy chồng xa, em giấu không cho anh biết điều đó.
Nhưng oái oăm là ở chỗ, mỗi khi bên anh, anh đều đòi hỏi em chuyện đó nhưng em nói dù em không còn nữa nhưng em cũng có lòng tự trọng, em không cho phép mình đi quá giới hạn, dù hiện tại chúng ta yêu nhau nhưng tương lai vẫn là một dấu hỏi chấm. Em bảo anh hãy đợi em và anh nói nếu em không cho thì chúng mình không thể đến được với nhau. Anh sẽ không lấy người không tin anh, không lấy ai nếu anh không hiểu hết về họ. Điều mà anh nói ra làm em nghĩ anh đến với em chỉ vì cái thứ dục vọng tầm thường đó thôi sao, em tầm thường thế thôi sao? Anh bảo anh muốn như thế chỉ để giữ chặt em hơn em có nói với anh em muốn chúng ta đến với nhau vì tình yêu vì sự chân thành chứ không phải vì sự ràng buộc vì trách nhiệm, một cuộc hôn nhân như thế sẽ không hạnh phúc.
Cho tới gần đây, anh đưa em về nhà riêng của anh, anh đòi hỏi rồi sờ soạng khắp người em dù em không đồng ý. Anh ép em phải cho anh nếu không thì anh sẽ nói hết những điều anh suy nghĩ trong lòng ra. Em vẫn kiên quyết khong đồng ý, vậy là anh nói với em rằng, không phải là em bị người ta cưỡng bức mà là em đã từng yêu đã từng trao cho người em yêu trước anh. Khi anh ôm em, khi anh cố tình chạm vào ngực em anh đã biết em như thế nào. Chị à anh ấy không tin những gì em nói, em không hề nói dối anh gì cả, em chỉ không nói cho anh biết người đã lấy mất đời con gái của em là ai thôi. Nhưng anh chỉ tin vào cảm nhận của mình. Em hiểu vì anh quá từng trải nên mọi thứ với anh không đơn giản nhưng thật sự anh không tin em và chúng em đã chia tay, sau lời chia tay đó anh coi thường em thậm chí sỉ nhục em anh bảo: “Tôi không quan trọng điều gì cả, trinh tiết và quá khứ của cô như nào tôi không quan trọng nhưng cô đã không thành thật và tôi gét nhất điều đó, tôi yêu nhiều nhưng chưa từng gặp đứa con gái nào như cô, tâm hồn cô rách nát tả tơi, cô tưởng đàn ông họ mù hết sao, như cô chỉ lấy thằng nghiện thôi. Tôi ghê tởm cô, lần sau yêu ai thì nói thật nó còn lấy”.
Trái tim em như bị bóp nghẹt bởi những lời nói đó từ người em yêu - người đã từng nói yêu em nhưng vì em không có cách nào để chứng minh cho anh biết những gì em nói là sự thật nên em đành câm miệng im lặng để nghe những lời sỉ nhục từ anh. Giờ đây em nhận ra sai lầm của mình là đã quá thật với anh. Em thật sự rất buồn rất mệt mỏi chị à, em phải làm sao? Em có nên nói hết cho anh nghe không? Và em nghĩ nếu em kể hết sự thật cho anh biết thì có lẽ em sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa vì em không thể tưởng tượng được nếu anh ấy là chồng em sau này khi đối diện với anh trai em - người đã cướp đi đời người con gái của em thì sẽ như thế nào đây. Em phải làm sao? Mong chị cho em một lời khuyên, em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là người con gái chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Em đã bị người anh trai làm hại và giờ đây khi trái tim chịu nhiều thương tổn của em mở cửa để đón nhận tình yêu thì người đàn ông mà em yêu lại chỉ vì dục vọng, coi thường em không còn trong trắng, nghi ngờ em hư hỏng và sỉ nhục em. Em đau đớn vì có nỗi oan không thể nói.
Quả thực đọc thư của em xong chị cảm thấy vô cùng chua xót cho những điều bất hạnh mà em phải trải qua trong cuộc đời. Một gia đình không vẹn toàn, một quá khứ đầy đau khổ và một tương lai mờ mịt khi em mất niềm tin vào tình yêu.
Chị cho rằng em là một cô gái tốt, biết suy nghĩ và có đọa đức tư cách tốt. Em không còn đời con gái nhưng em vẫn là một cô gái trong trắng, trinh tiết. Sự trong trắng và trinh tiết trong tâm hồn chứ không phải là ở cái màng sinh học của cơ thể đó. Em đã đúng khi không vì nghĩ rằng mình mất đi điều đó rồi thì thoải mái sống, buông thả bản thân. Em giữ cho mình sự tiết trinh ở phẩm hạnh, không vì thế mà đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của người yêu. Nếu em cho anh ta, thì hẳn là anh ta đã càng đinh ninh tin vào cái mà anh ta nghĩ, rằng em là một cô gái hư hỏng, từng ngủ với người đàn ông khác trước khi tới với anh ta chứ chắc chắn không bao giờ chịu tin em từng bị làm hại.
Cho tới giờ phút này em không làm sai một điều gì cả. Điều sai duy nhất là em đang đặt tình yêu nhầm chỗ mà thôi. Anh ta không phải là người đàn ông đáng để em yêu. Một kẻ suy nghĩ xấu xa về người yêu, yêu em mà không hiểu tính tình của em, con người em ra sao mà tin rằng em là người đã hư hỏng. Nhưng anh ta vẫn duy trì tình cảm để đòi cho kì được cái mà anh ta muốn. Rõ ràng với anh ta, dục vọng là thứ mà anh ta coi trọng hơn cả ở em.
Em không cần phải tiếc một kẻ như thế. Em cũng đừng nghĩ rằng em đã 25 tuổi, lại mang trong mình một vết nhơ, bị cướp đời con gái thì sẽ không thể yêu ai, không thể đến bên ai được nữa. Em hoàn toàn có cơ hội hạnh phúc vì một cô gái sống biết suy nghĩ, tốt bụng như em chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông yêu em, coi trọng còn người em. Còn với anh ta, khi anh ta đã nói những lời sỉ nhục, khinh bỉ em như vậy, em chẳng có lí do gì để yêu anh ta thêm nữa. Em càng không cần phải giải thích với anh ta về chuyện ai là người cướp đi đời con gái của em vì anh ta không xứng đáng là người được biết những điều đó. Hãy quên kẻ tồi tệ đó đi.
Anh ta ở xa em, thời gian và khoảng cách sẽ giúp em nhanh chóng quên đi anh ta và tìm lấy niềm vui khác trong cuộc sống. Hãy mạnh mẽ, sống vui tươi và cuộc đời sẽ mang tới cho em một niềm hạnh phúc đích thực. Đừng bao giờ mất đi niềm tin em nhé!
bị sỉ nhục vì không òn màng trinh,người yêu khinh thường khi bạn gái mất cái ngàn vàng
Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Hai trình duyệt trên giúp bạn lướt web,tải và xem phim cực nhanh với tốc độ cao,tiết kiệm kb hơn...